Mời thầy cô dùng trà

mời thày cô dùng trà

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    “Giáo dục không nhằm mục tiêu nhồi nhét kiến thức mà là thắp sáng niềm tin” W. B. Yeats

    NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 - 26/03/2026)

    Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Ngọc Thanh

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Trang thơ >

    Biển và núi

    bien_va_nui 

     

     

    Anh vẫn biết lòng mình như biển

    Dẫu mặn nồng vị muối em ơi

    Thuỷ triều ném tình yêu lên ghềnh đá

    Sóng lang thang, sóng khóc, sóng reo cười.

                                          Lồng ngực thở với tình yêu biển cả

                                          Ôm ghì em với sức đại dương

                                          Ôi tình anh yêu em như tình biển

                                           Rất đắm say nhưng cũng rất vô thường.

    Còn tình em như tình của núi

    Suốt một đời đăm đắm dõi biển xa

    Yêu chung thuỷ dẫu bốn mùa thay đổi

    Dẫu bình minh hay lúc chiều tà.

                                          Mưa nắng gội dãi dầu sắc núi

                                          Sấm sét rung, đá lở, đất nhào

                                          Núi vẫn đứng âm thầm và dũng cảm

                                          Yêu rất nhiều nhưng ít nói làm sao.

    Những lúc sóng trào lên dữ dội

    Núi dịu dàng mặc sóng gầm lay

    Lúc sóng dịu nhẹ nhàng hôn núi

    Núi cúi hôn soi bóng suốt ngày

                                          Có những lúc sóng vui mê mải

                                          Theo cánh buồm đến những bến bờ xa

                                           Núi đứng đó buồn rầu dõi sóng

                                           Gửi lòng mình theo những cánh chim qua.

    Anh là biển còn em là núi

    Biển bao la lên xuống thuỷ triều

    Núi đứng đó yêu nồng nàn chung thuỷ

    Biển vô tình đáng trách biết bao nhiêu.

                                          Biển lặng sóng xin làm vịnh nhỏ

                                          Lặng lẽ soi bóng núi suốt đời... 

     

     Anhdepblog.com

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Ngọc Thanh @ 13:20 21/08/2011
    Số lượt xem: 614
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến